Tìm kiếm

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

BÀN VỀ VIỆC CỨU TRỢ

CHUYỆN CỨU TRỢ

(Bài khá dài).


Mấy ngày nay, rất nhiều bạn bè của mình chia sẻ về chuyện cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Miền Trung. 


Là một người đã từng trực tiếp phụ trách việc tổ chức cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai (mình đã có 15 năm làm ở phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động -TBXH Khánh Hoà), mình xin chia sẻ để mọi người có cái nhìn đúng về cứu trợ xã hội từ 3 kênh: Nhà nước - Các Hội, đoàn thể - Cá nhân.


1. Cứu trợ xã hội theo chính sách Nhà nước: 


Cứu trợ xã hội khi thiên tai là Cứu trợ xã hội đột xuất. Hàng năm, ngân sách luôn có khoản bố trí cho hoạt động này. Tuy nhiên, do diễn biến thiên tai mỗi năm mỗi khác nên thường khi có thiên tai lớn thì ngân sách phải cấp bổ sung.


Mình nhớ không lầm (đã nghỉ việc 4 năm nên không cập nhật chính sách mới) thì: Người chết được hỗ trợ 3 triệu, người bị thương 1 triệu, nhà sập 5 triệu, nhà hư hỏng nặng 3 triệu, hỗ trợ lương thực 15kg gạo/người/tháng trong 3 tháng,... Ngoài ra, tuỳ theo thiệt hại thiên tai mà Nhà nước sẽ có các khoản hỗ trợ phục hồi sản xuất và dân sinh cho từng vùng cụ thể.


Các khoản tiền này mặc định các đối tượng bị ảnh hưởng thiên tai sẽ được hưởng sau thiên tai. Trong khi thiên tai đang xảy ra (như lũ lụt hiện nay), Nhà nước tập trung vào việc cứu hộ, cứu nạn, di dời dân. 


Điều cần lưu ý là: Vì là sử dụng tiền ngân sách nên các khoản hỗ trợ của Nhà nước thường CHẬM. Nguyên nhân là phải chính xác, tiền ngân sách không thể muốn phát cho ai là phát. Người thực hiện chính sách phải kiểm tra cẩn thận, không khéo là bị đi tù vì sử dụng sai quy định. Do đó, các bạn đừng trách tại sao cán bộ chính quyền lại chậm trễ trong việc chi cứu trợ, có phải tiền túi họ đâu mà muốn chi sao là chi.


2. Cứu trợ từ các Hội, đoàn thể: Chủ yếu là kênh Mặt trận Tổ quốc và Hội Chủ thập đỏ:


Các kênh này huy động tiền ủng hộ đóng góp của các tổ chức, cá nhân để cứu trợ cho nhân dân. Về mặt nguyên tắc thì các kênh này cũng phải tuân thủ theo nguyên tắc tài chính, nhưng có độ linh hoạt hơn so với kênh Nhà nước (do có thể trực tiếp chi ngay theo yêu cầu của nhà tài trợ). 


Tuy nhiên, các kênh này cũng có độ trễ nhất định so với diễn biến thiên tai vì phải đợi gom được một số tiền tương đối mới có thể đi trao được. Họ không có đủ nhân sự để nhận được thùng mì nào thì đi trao thùng mì đó. Hơn nữa, do họ chịu trách nhiệm phân phối hàng cứu trợ trên một địa bàn rộng lớn nên phải cân đối để đảm bảo hàng hoá được phân bổ công bằng, tránh tình trạng nơi thì thật nhiều còn nơi thì không có.


3. Cứu trợ cá nhân:


Các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện trực tiếp dùng tiền túi hoặc kêu gọi hỗ trợ và đi trao. Điểm mạnh nhất của kênh này là tính KỊP THỜI. Lũ đang lên, dân đang đói mà đợi lập danh sách thì chắc chết đói, chết rét rồi. Do đây là tiền tự thân nên có lợi thế là muốn trao ai thì trao, không cần quyết toán và chứng minh tính chính xác. Do đó, nhìn từ bên ngoài thì hoạt động cứu trợ cá nhân này có ý nghĩa tích cực và sát dân hơn các hoạt động cứu trợ của Nhà nước.


Tuy nhiên, do là tự phát nên các tổ chức, cá nhân không thể có cái nhìn tổng thể toàn vùng để hỗ trợ cho chính xác. Mình đã từng tận mắt thấy có nhà sau thiên tai đem bán lại 1 tấn gạo được nhận từ cứu trợ cá nhân. Chưa kể đến việc hàng xóm cãi nhau, đánh nhau vì người nhận nhiều, người nhận ít. Hoặc là đem cho những thứ tưởng dân cần nhưng hoá ra họ lại vứt đi (như việc cho quần áo cũ bị vứt đống vừa qua trong hình).


Thiên tai là chuyện không ai có thể dự đoán được. Không ai biết khi nào thiên tai sẽ đến và mức độ của nó như thế nào. Nên chăng:


1. Nhà nước nên thay đổi chính sách cứu trợ xã hội đột xuất, giao thêm thẩm quyền quyết định nhanh cho Chủ tịch UBND cấp xã trong việc chi hỗ trợ khẩn cấp khi đang có thiên tai xảy ra (ít nhất là nhu yếu phẩm) để đảm bảo kịp thời. Muốn vậy, ở cấp xã (nhất là những vùng thường xuyên bị thiên tai) cần phải có kho và kế hoạch dự trữ nhu yếu phẩm trong mùa mưa lũ. Mức hỗ trợ tối đa cho 1 hộ gia đình có giá trị khoảng 1 triệu đồng và chỉ bằng hiện vật.


Đương nhiên, tính tự chịu trách nhiệm trong quyết định chi của Chủ tịch UBND cấp xã phải rất cao, có biểu hiện trục lợi phải xử lý hình sự. Thật ra việc quyết định hỗ trợ trong thiên tai nên theo phương châm "thà nhầm còn hơn sót".


2. Các kênh MTTQ và Hội Chữ thập đỏ nên chủ động tiếp cận với các nhà từ thiện theo hướng:


- Chủ động kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng bằng các số liệu và hình ảnh thực tế. Việc kêu gọi không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn kêu gọi cả sức người. Mình đã từng thấy một xã nhận 5 tấn mì tôm trong khi chỉ có 2 cán bộ để phát. Kết quả là phát không kịp dẫn đến hư hỏng rồi lại bị cộng đồng chửi là vô cảm.


- Cung cấp thông tin về tình trạng thiếu hụt nhu cầu của nhân dân vùng bị thiên tai. Thông tin được cập nhật thường xuyên theo thực tế tiếp nhận cứu trợ để các nhà từ thiện có thể biết được địa phương đang cần gì mà hỗ trợ cho đúng. Vừa rồi có một người bạn của mình hỗ trợ cho một xã 1.000 cây bánh tét, khi đến nơi thì mới biết xã đó mới vừa nhận được 10.000 cây khác. Cả xã có 2.000 hộ dân, mỗi hộ tính ra riêng bánh tét đã 5 cây, ăn không nổi đem bỏ. Người làm từ thiện tự nhiên cảm thấy việc mình làm là vô duyên, cho cái người khác không cần trong khi để vận động được không hề đơn giản.


3. Các tổ chức, cá nhân làm từ thiện:


Ai khi làm từ thiện thì đa số đều xuất phát từ cái tâm tốt, thương người như thể thương thân. Nhưng cách cho cũng quan trọng không kém. Để làm từ thiện có hiệu quả thì phải biết:


- Cho cái gì? 

- Cho ai?

- Cho thế nào?

- Cho khi nào?

- Cho để làm gì?


Tránh tình trạng làm ào ào theo phong trào, đi cho không giúp được bao nhiêu cho người nhận mà còn lại làm nhiễu loạn địa phương, gây mất tình làng nghĩa xóm chỉ vì vài phần quà cứu trợ (người ít so bì với người nhiều). Một người bạn của mình khi đi làm từ thiện về, thấy cái cảnh nhao nhao giành hàng cứu trợ đã ngán ngẩm thốt lên: "Chắc không bao giờ tôi đi làm từ thiện nữa." Thật ra, anh làm từ thiện không sai, nhưng cách làm của anh bị sai nên người thất vọng đầu tiên lại là chính anh. Không gì buồn hơn tận mắt thấy cái tâm tốt của mình bị lợi dụng. Lòng tốt nhiều khi bị triệt tiêu sau một lần làm từ thiện.


Bão số 9 lại sắp đến. Sau cơn bão này chắc chắn lại là vô số cảnh nhà tan cửa nát, màn trời chiếu đất, đói rét của người dân vùng bão. Chắc chắn sẽ rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ, sự đồng lòng của các cấp chính quyền và sự tương trợ của nhân dân cả nước với các tỉnh bị thiên tai. Nhưng, mong rằng mọi người hãy làm từ thiện một cách đồng bộ và khoa học, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chức trong và ngoài chính quyền để việc cứu trợ được: Kịp thời - Chính xác - Công bằng.


Mình là người đứng ở 2 vai: vừa "đã từng" làm công tác cứu trợ cho chính quyền và vừa là người thường xuyên ủng hộ cho cứu trợ trên phương diện doanh nghiệp. Do đó, mình có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề cứu trợ. 

Viết dài như vậy để hy vọng mọi người nhìn nhận đúng, hiểu đúng hơn về cứu trợ xã hội đột xuất. Nếu có gì sai sót mong được lượng thứ./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét