(Tác giả: Andre Vltchek)
Sinh thời, Fidel từng triết lý: "Con người không định hình được số phận, mà chính số phận sinh ra con người trong thời đại của họ”. Thực tế là như vậy, số phận đã định hình tất cả, nó đã sản sinh ra những người anh hùng và đặt họ vào trung tâm vòng xoáy của lịch sử thế giới. Khi họ chiến đấu cho tự do của Cuba, của Mỹ Latinh và toàn bộ thế giới bị áp bức, thì họ đã thực sự cố gắng thách thức tuyên bố của chính mình, và cuối cùng thì chính họ đã định hình số phận không thể đảo ngược của Hành tinh chúng ta, của toàn thể nhân loại.
Fidel luôn vững vàng đi đầu trong đấu tranh, ngay từ khi còn trẻ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Và vì vậy, khi những con người vĩ đại về đoàn tụ với Mẹ Trái đất, toàn bộ thế giới rúng động và mặt đất rung chuyển trên tất cả các lục địa. Rồi trong một khoảnh khắc, mọi thứ như dừng lại, đóng băng.
Tôi đang lái xe qua miền Trung Việt Nam thì nhận được thông báo về cái chết của Fidel trên điện thoại. Trong vài phút, tôi chợt thấy hoàn toàn trống rỗng và câm lặng. Sau đó, trên một con sông rộng và đẹp, tôi bắt gặp những con tàu kỳ diệu thuộc một đội tàu đánh cá Việt Nam, và trên các con tàu đó kiêu hãnh tung bay lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản, cũng như một số băng vải đen hoang tàn - biểu tượng của tang tóc. Ở một nơi xa xôi hẻo lánh ở châu Á, cái chết của Fidel đã làm xáo trộn sự yên tĩnh, khuấy động mặt sông thanh bình.
Sau đó, mọi thứ trở lại đúng như cũ và âm thanh trở lại. Sự trống trải trong tôi cũng bốc hơi. Một vĩ nhân đã ra đi, nhưng cuộc cách mạng vẫn chưa dừng lại. Nó không bao giờ có thể dừng lại, như chính sự tồn tại, sự sống còn của nhân loại bây giờ phụ thuộc vào nó.
Fidel đã trao tặng gì cho thế giới? Và Cuba của ông đã đạt được những gì? Kết quả không phải lúc nào cũng là vật chất. Mặc dù có, tất nhiên, chúng ta có thể nói nhiều ngày về nền giáo dục tuyệt vời, văn hóa, sự sáng tạo, chăm sóc y tế và bình đẳng ở Cuba.
Cuba xã hội chủ nghĩa đã cho nhiều hơn thế.
Cuba đã cho hy vọng, nơi hy vọng đang tắt dần.
Cuba tiếp thêm sức mạnh, nơi chỉ có sự cam chịu ngự trị.
Cuba dành trái tim cho những nơi chỉ có những lợi ích tàn nhẫn thô tục được công nhận.
Cuba mang lại sự lạc quan để chống lại vòng tay chết chóc của chủ nghĩa hư vô.
Có lần Fidel đã hét lên: "Họ nói về sự thất bại của chủ nghĩa xã hội, nhưng sự thành công của chủ nghĩa tư bản ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh là gì?". Cuba, dưới sự lãnh đạo của Fidel và các đồng chí của ông, đã tham gia các cuộc chiến tranh giành độc lập ở những vùng bị tàn phá nặng nề nhất của châu Phi; đã sát cánh cùng Việt Nam trong những thời khắc thử thách nhất; đã cung cấp khả năng lãnh đạo trí tuệ và tư tưởng cũng như kỹ năng cho làn sóng mới nhất của các cuộc cách mạng Mỹ Latinh, từ Venezuela đến Bolivia.
Các bác sĩ và giáo viên Cuba đã được cử đến những nơi xa xôi nhất trên hành tinh của chúng ta, để cung cấp sự giúp đỡ vô điều kiện theo chủ nghĩa quốc tế vô sản cao cả. Tôi đã thấy họ hoạt động ở những nơi như Kiribati, Đông Timor và Nam Phi hậu phân biệt chủng tộc. Họ đã chiến đấu vì cuộc sống của con người ở những nước nghèo nhất, và ở những nơi bị thiên tai tàn phá. Họ đã chiến đấu với lòng dũng cảm và phẩm giá, cũng như lòng tốt và sự tôn trọng, học cách giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương và luôn tôn trọng văn hóa địa phương.
Không phân biệt màu da, một lòng theo lý tưởng chủ nghĩa quốc tế, căm phẫn mọi hình thức phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa đế quốc, Cuba đã hiến thân hoàn toàn cho Mỹ Latinh và thế giới. Đất nước xinh đẹp này không coi điều đó như một sự hy sinh nào đó, mà là một nghĩa vụ cách mạng. Cuba đã làm điều đó với sự giản dị và chủ nghĩa nhân văn, hoàn toàn không đòi hỏi gì.
***
Cuba của Fidel không bao giờ gục ngã, không bao giờ đầu hàng trước áp lực. Họ tự vệ khi bị tấn công bởi quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất. Họ sống sót sau tất cả các lệnh cấm vận tàn bạo, tuyên truyền tẩy não, những lời nói dối bị nhiễm độc vô tận, và thậm chí cả chiến tranh sinh học.
Cuba đã truyền cảm hứng cho thế giới bằng quyết tâm và lòng dũng cảm của mình, cũng như đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới bằng âm nhạc, điện ảnh và thơ ca. "La Patria no se vende!" - “Tổ quốc không phải để bán!”, đây là một trong những khẩu hiệu vĩ đại nhất của đất nước kỳ diệu này: khẩu hiệu mang một thông điệp rõ ràng đến tất cả các quốc gia bị Đế quốc phương Tây làm nhục và cướp bóc: "Không phải tất cả mọi thứ đều đã mất. Giá trị lớn nhất là tinh thần bất khuất. Thà chết còn hơn đánh mất lòng tự trọng và nhân phẩm!".
Khi Hugo Chavez đứng dưới mưa, đầu trọc lốc sau khi hóa trị, nắm chặt tay trong tư thế anh hùng thách thức, và hét vào mặt kẻ thù của cuộc cách mạng "Ở đây không có ai đầu hàng!", rõ ràng là nguồn cảm hứng của anh ấy đến từ đất nước này: Cuba, và từ người thầy của anh ấy - Fidel.
Ernesto Che Guevara, người đồng chí thân thiết nhất của Fidel Castro, đã nói: "Những hy sinh mà con người dâng hiến không nên được trưng bày như một thứ giấy chứng nhận nào đó, thay vào đó chúng phải được coi là sự hoàn thành nghĩa vụ của mỗi con người".
***
Fidel Castro đã nhận thức rất rõ thực tế rằng: "Một cuộc cách mạng không phải là một thảm hoa hồng. Mỗi cuộc cách mạng là một cuộc đấu tranh giữa tương lai và quá khứ”.
Đưa ra những quyết định có thể thay đổi lịch sử là điều khó khăn. Một cuộc cách mạng không phải là một câu lạc bộ thảo luận, hay một buổi hòa nhạc từ thiện, hay một cuộc họp quản lý của một tổ chức phi chính phủ về nhân quyền nào đó. Kẻ thù chính, chủ nghĩa đế quốc, đã sát hại hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, và nó sẽ không ngần ngại tàn sát nhiều người hơn nữa.
Bất kỳ biểu hiện nào của sự yếu đuối cũng đồng nghĩa với thất bại, và thất bại có nghĩa là thêm đau khổ, tuyệt vọng và sỉ nhục đối với quần chúng, luôn là những người đầu tiên nếm trải cả sự đau khổ, cũng như ngọt ngào và say sưa của hy vọng. Đó chính là lý do tại sao một nhà cách mạng chân chính không có quyền thể hiện sự yếu mềm, lùi bước hoặc phản bội các nguyên tắc. Người cách mạng ấy phải luôn đứng ở vị trí tiên phong, dẫn dắt quân đội của mình vào trận chiến, mạo hiểm mọi thứ, thậm chí cả mạng sống của mình một cách vô điều kiện.
Cả Fidel Castro và những người đồng đội thân cận nhất của ông đều được hình thành lên từ những vũ khí cách mạng thuần túy như vậy: họ có cả gan và tim! Họ không phải là thánh, chắc chắn không phải…, bởi vì chức thánh không phải là điều mà người Mỹ Latinh thực sự cần. Các thánh chỉ cầu nguyện và định kỳ cúng tế chính mình. Fidel và các đồng chí của ông đã được kỳ vọng sẽ chiến đấu và chiến thắng, không phải vì bản thân và lợi ích cá nhân của họ, mà vì hàng trăm triệu người khốn khổ trên thế giới này.
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2004, khi hiển hiện mối đe doạ rằng Hoa Kỳ có thể một lần nữa tấn công Cuba, Chủ tịch Castro đã nói ở Havana, gọi đích danh tổng thống Mỹ GW Bush: "Ông không có quyền và ông là người không có đạo đức, không có bất cứ điều gì để có thể nói về tự do, dân chủ và nhân quyền, khi ông nắm giữ quyền lực để tiêu diệt nhân loại và đang cố gắng cài đặt một thế giới chuyên chế, chống lại và phá hủy tổ chức Liên Hợp Quốc, vi phạm quyền con người của tất cả các quốc gia, tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược để chiếm lấy các thị trường và tài nguyên thế giới, cài đặt các hệ thống chính trị và xã hội suy đồi, lạc hậu, đang dẫn loài người vào vực thẳm".
Cuối cùng, Fidel tuyên bố rằng nếu Cuba bị tấn công, ông sẽ tiếp tục thực hiện những gì ông đã làm nhiều lần trước đó - ông sẽ cầm súng và một lần nữa dẫn đầu cuộc chiến đấu! Và không ai trong chúng ta nghi ngờ rằng Fidel sẽ không làm được. Nhưng ông cũng có một điều hối tiếc đối với tổng thống Bush: "Hối tiếc duy nhất của tôi là tôi sẽ thậm chí không được nhìn thấy khuôn mặt cuối cùng của ông, bởi vì trong trường hợp chiến tranh ông sẽ trốn cách xa hàng ngàn dặm, trong khi tôi ở trên tuyến đầu để chiến đấu và chết, để bảo vệ quê hương của tôi".
Toàn bộ Cuba đang thương tiếc sự ra đi của người anh hùng dân tộc vĩ đại của họ, thì tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ, Donald Trump, lại vui mừng khôn xiết: "Hôm nay, thế giới đánh dấu sự ra đi của một nhà độc tài tàn bạo đã áp bức chính người dân của mình trong gần sáu thập kỷ. Di sản của Fidel Castro là một trong những đội tử thần, trộm cướp, gây ra những đau khổ không thể tưởng tượng được, nghèo đói và từ chối các quyền cơ bản của con người… Tôi tham gia cùng nhiều người Mỹ gốc Cuba đã ủng hộ tôi rất nhiều trong chiến dịch tranh cử tổng thống, bao gồm cả Hiệp hội Cựu chiến binh Lữ đoàn 2506 ủng hộ tôi, với hy vọng một ngày nào đó sẽ sớm nhìn thấy một Cuba tự do”.
(Lữ đoàn 2506 - Brigada de Asalto 2506 là một nhóm khủng bố lưu vong Cuba do CIA tài trợ, biệt danh "gusanos”, được thành lập vào năm 1960. Nhiệm vụ của nó là lật đổ chính phủ cách mạng Cuba do Fidel Castro đứng đầu. Chính nó đã thực hiện và thất bại trong vụ đổ bộ Vịnh Con Lợn vào ngày 17/4/1961 - người dịch).
***
Những kẻ cặn bã đã khủng bố Hòn đảo tự do hiện đang ăn mừng ở Miami và những nơi khác. Đồng thời, những người bạn chân chính của Cuba và các cuộc cách mạng Mỹ Latinh đã vô cùng thương tiếc lãnh tụ cách mạng Cuba.
Như Tân Hoa xã đã đưa tin: "Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Bảy đã nói rằng lịch sử và nhân dân sẽ nhớ mãi Fidel Castro, gọi nhà lãnh đạo cách mạng Cuba là 'một nhân vật vĩ đại của thời đại chúng ta'. Fidel Castro, người sáng lập Đảng Cộng sản Cuba và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa Cuba, là một lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cuba, đã có những đóng góp bất hủ và cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh vĩ đại của nhân dân Cuba. giải phóng, bảo vệ an toàn chủ quyền nhà nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cố lãnh đạo Cuba cũng đã có những đóng góp lịch sử bất hủ cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội thế giới.... Hình ảnh vẻ vang và những thành tựu to lớn của ông sẽ đi vào lịch sử... Đồng chí Castro muôn năm!”.
Từ Uganda đến Chile, Kenya đến Matxcova, mọi người đã viết thư cho tôi rằng các quốc gia của họ đều đang sững sờ, đau thương sâu sắc. Tổng thống Nga, Vladimir Putin, đã tưởng nhớ Fidel với sự tiếc thương và kính trọng: "Fidel Castro là một người bạn chân thành và đáng tin cậy của Nga. Ông là hiện thân của những lý tưởng cao đẹp của một chính khách, một công dân và một người yêu nước một cách chân thành, xác tín về tính đúng đắn của sự nghiệp mà ông đã cống hiến cả đời mình. Ký ức về ông sẽ mãi mãi ở trong trái tim của những người dân nước Nga”.
Nicolás Maduro, Tổng thống Venezuela, chia tay người thầy, người bạn, người đồng chí của mình bằng cách gửi một thông điệp mang tính cách mạng đến tất cả các nơi trên thế giới: "Đối với tất cả những nhà cách mạng trên thế giới, chúng ta phải tiếp nối di sản của Fidel và giương cao ngọn cờ của ông về độc lập, về chủ nghĩa xã hội của quê hương”.
Tại Việt Nam, Fidel Castro được tưởng nhớ với lòng ngưỡng mộ, tình yêu và sự kính trọng cao cả. Như hai người anh em kề vai sát cánh, hai đất nước đã cùng chiến đấu chống lại chủ nghĩa thực dân và đế quốc phương Tây, trong nhiều năm và nhiều thập kỷ.
Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, tuyên bố: "Đối với tất cả người Việt Nam, Fidel là một người bạn lớn, một người đồng chí và một người anh em rất thân thiết”. Vào ngày 15/11/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một trong những nhà lãnh đạo thế giới cuối cùng gặp Fidel trước lúc đi xa, trong một cuộc gặp gỡ ấm áp tình người và mang tính biểu tượng của tình đồng chí.
***
Giờ này, khi dạo qua những con phố của miền Trung Việt Nam, tôi thấy lòng trĩu nặng một nỗi buồn và một cảm giác hụt hẫng không thể nguôi ngoai. Nhưng sự tuyệt vọng không kéo dài lâu. Sâu thẳm bên trong, tôi tin chắc rằng Maduro đã đúng: cuộc cách mạng phải tiếp tục, dưới những lá cờ đỏ, chính xác là dưới những lá cờ mà Fidel và các đồng chí của ông đã giương cao ở Cuba và trên toàn thế giới.
Chính xác là hiện nay, khi chủ nghĩa đế quốc phương Tây đang thể hiện nanh vuốt khủng khiếp của nó, khi nó sẵn sàng dẫn dắt quân đội và lính đánh thuê của mình vào trận chiến cuối cùng để thống trị toàn cầu, không có thời gian để yếu đuối, để nghỉ ngơi, để do dự.
Fidel đã ra đi, nhưng cuộc cách mạng vẫn tiếp diễn! Thay vì than khóc, chúng ta nên ca ngợi một cuộc đời anh hùng, gương mẫu. Ông cũng chỉ là một con người trong bao con người, nhưng những công việc của ông là vĩ đại; cuộc đấu tranh, những chiến thắng của ông, sẽ là vĩnh cửu.
Ở Việt Nam, tôi nhớ lại một bài thơ của Antonio Guerrero Rodriguez, một trong những người yêu nước thuộc nhóm "Cuba 5" bị giam cầm dã man ở Miami, vì đã thâm nhập vào các hoạt động tình báo chống Cuba của Mỹ. Trong bài thơ tuyệt đẹp được viết trong một nhà tù ở Miami, Rodriguez lập luận rằng những tình yêu bị trôi qua không thực sự là tình yêu. Mà tình yêu đích thực phải là tình yêu có thể chống lại ngay cả chính cái chết và giống như tự nhiên: vĩnh cửu!
Cách mạng chân chính cũng vậy, thưa các đồng chí. Giống như tình yêu đích thực, cuộc cách mạng chân chính không thể bị phá vỡ, hay bị dập tắt, ngay cả bằng chính cái chết!
Đồng chí Fidel Castro vừa mới ra đi… Nhưng hàng triệu Fidel khác, hàng triệu người con trai và con gái của ông vẫn ở đây, vững vàng! Do đó không có gì bị mất. Do đó, mọi thứ chỉ mới bắt đầu!
===
Ảnh:
1. Giron: nơi lần đầu tiên đế quốc Yankee bị đánh bại ở Mỹ Latinh.
2. Giron: quân đội của CIA, "gusanos" bị quân cách mạng Cuba bắt giữ, cũng không khác chi lũ nguỵ Sài Gòn.
3. Hành động khủng bố của Mỹ: vụ đánh bom sân bay Santiago de Cuba. Tất cả các sân bay của Cuba đều bị đánh bom vào năm 1961, là một phần của chiến dịch đổ bộ Vịnh Con Heo theo kế hoạch của CIA.
4. Trẻ sơ sinh bị đói, suy dinh dưỡng và tử vong tràn lan ở Cuba thuộc địa cũ. Cách mạng Cuba đã xóa sổ tất cả hiện trạng đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét